giường, Lận Khả Hân thở hổn hển nằm rạp trên người Nhiễm Đông Khải, tay vừa đặt lên eo của anh, đã bị anh gạt qua một bên.
"Đông Khải, anh sao vậy?" Lận Khả Hân vẫn đắm chìm trong cơn kích tình vừa vồi, anh đã rất lâu rồi không điên cuồng như vậy.
Bình thường Nhiễm Đông Khải đều rất bình tĩnh, thậm chí lúc ở trên giường cũng không dễ động tình, tối qua lại giống như thay đổi thành một người khác, cô trái lại rất vui vẻ, chỉ cảm thấy có chút lo lắng.
Nhiễm Đông Khải đẩy cô ra, đứng lên, đi tắm rồi quay lại, bắt đầu thay quần áo.
"Đông Khải, hay là ngủ tiếp một lát?" Lận Khả Hân trần trụi nửa người trên bắt lấy áo sơ mi của anh, Nhiễm Đông Khải nhàn nhạt mở miệng nói: "Muốn kết hôn ngay, rất nhiều chuyện phải làm."
Lận Khả Hân nghe xong, không hài lòng trở về ngồi xuống, che chăn nói: "Chuyện vui lớn như vậy, không nói với bác gái một tiếng sao?"
Tay cài nút áo của Nhiễm Đông Khải ngừng lại, lạnh lùng liếc qua Lận Khả Hân nói: "Tôi biết rõ em đang có ý định gì, đừng làm loạn."
Lận Khả Hân bị dáng vẻ của anh dọa sợ, cô thấp giọng nói: "Em không có ý đó."
Nhiễm Đông Khải cau mày nói: "Thay tôi tường thuật lại với mẹ tôi bên kia, nếu bên bà ấy có chuyện gì, ai cho em chỗ dựa."
"Biết rồi." Lận Khả Hân không dám nhiều lời, chỉ hạ giọng nói: "Em đây không phải bởi vì yêu anh sao!"
Nhiễm Đông Khải nghe xong cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ thở dài nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/423560/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.