Nếu nói là mua sắm thì thật ra nó lại giống như hoạt động thể thao mà phụ nữ rất thích, trong quá khứ Vân Dật Bạch là một người luôn gọi người đến quét dọn vệ sinh vào những thời gian cố định, nhân tiện thì mua thêm đồ ăn vào trong tủ lạnh. Bởi vậy, về cơ bản anh chưa từng phung phí cho các vật dụng đến vậy.
Cho dù là nhìn đến lần thứ mấy rồi Thi Tĩnh vẫn không nhịn được cười. Trong một siêu thị bình dân, sự xuất hiện của Vân Dật Bạch tựa như hạc giữa bầy gà vậy. Cũng chẳng cần trên người anh mang bảng hiệu gì, chỉ cần mang khuôn mặt kia ra ngoài cũng đủ khiến mọi người chú ý rồi.
Lúc này Vân Dật Bạch đang đẩy xe hàng phía sau Thi Tĩnh, nhìn cô ở quầy thực phẩm lựa lựa chọn chọn. Từ đầu đến cuối anh đều không nói một câu.
"Kỳ thật anh có thể chờ trong xe!" Thi Tĩnh lo lắng nhìn vẻ mặt sốt ruột của Vân Dật Bạch, liền lên tiếng.
"Không cần!" Vân Dật Bạch nhìn vẻ mặt của đại đa số những người phụ nữ xung quanh đang chăm chú xem giá cả chất lượng và chọn lựa. Những thứ này trong quá khứ anh chưa từng nhìn thấy. Thậm chí còn có người ôm đứa trẻ chen lấn trong quầy đại giảm giá.
Những người này đều vì gia đình mình mà cố gắng. Điều này cũng khiến Vân Dật Bạch cảm nhận được rất nhiều cảm xúc khác lạ.
"Anh đang nhìn gì vậy?" Thi Tĩnh đứng bên cạnh anh quay đầu nhìn lại, nhìn theo ánh mắt của anh khiến Thi Tĩnh ngây ngẩn cả người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-tuyet-luyen-tong-giam-doc-khong-yeu-van-cuong-ep/35931/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.