Hiểu Vĩ ôm Hác Hảo nằm trên giường, giả vờ gọi điện thoại hỏi thăm cha mẹ, sẵn tiện đề cập luôn mục đích.
"Con nghĩ chắc hai người đã nghe qua Hồ Chiêu Hiền nói không ít thông tin rồi, như vậy con cũng không nói nhiều nữa. Con đã có người yêu, và chuẩn bị trở thành bạn đời suốt kiếp. Giống như cha yêu mẹ đến mức không muốn để cho đứa con trai này cướp mất sự chú ý của mẹ, vì mẹ , ông già không tiếc để cho đứa nhỏ mới sáu tuổi bắt đầu cuộc sống tự lập. Mà người yêu của con là nam nhân, ngay việc sinh một hài tử để bị cướp mất lực chú ý cũng không có, cho nên con hết sức hài lòng. Hai người đã hiểu rõ lời con chứ?"
[Người đó thật tâm yêu thương con hay chẳng qua chỉ vì tiền bạc và thế lực của nhà ta? Nghe Chiêu Hiền nói, thật ra hắn cũng chỉ vì khoản nợ mới đồng ý ở cùng với con, thế chẳng phải là rất miễn cưỡng sao? Nếu như sau này con muốn có con nối dòng thì tính sao đây?] Âm thanh bình ổn nói.
"Con thừa nhận, lúc mới bắt đầu là do con cưỡng ép cậu ấy, nhưng mà bây giờ ... sao chứ? Hai người không tin tưởng vào mị lực của con trai mình sao? Hừ! Triệu Hiểu Vĩ này là loại người phải dùng tiền để lưu lại người mình yêu thương? Nói cho hai người biết, A Hảo đã yêu con rồi, con cũng yêu a Hảo đến chết được." Gương mặt Hác Hảo phút chốc đỏ lên, rõ ràng biết không ai thấy nhưng vẫn mắc cỡ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-nhan-nan-vi/312418/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.