Trên mảnh sa mạc hoang vu khô cằn, hai đoàn người phá không xé gió, chạy song song với nhau.
Dẫn đầu tất cả, không ai khác chính là Ngọc Cổ Thanh, phía sau hắn là ba người Chu Lam, Hoàng Kỳ và Huỳnh Phong. Ở bên này, Đăng Dương tuy động thân sau nhưng tốc độ cực kỳ khó lường, cùng với Thủy Linh Lung và Nguyệt Yên Lan, chưa đến mấy giây thời gian thì hắn đã bám đuổi sát nút vị trí thứ ba.
Tiếp đó là mười tên đệ tử sống sót còn lại của Phá Thiên Tông, chỉ có điều, bọn hắn lúc này cũng không phải là chạy đua nữa mà là vắt chân lên cổ bỏ chạy thục mạng, tất cả là bởi vì, Ngô Thừa Dực và Lý Tiểu Kiều đang thống lĩnh hai mươi Võ Tướng của liên minh Tam Sơn Môn – Phiêu Miễu Động điên cuồng truy giết phía sau, từng chút một thu hẹp khoảng cách.
Những sự việc đó, hòa quyện với nhau, nhất thời tạo nên một cảnh tượng vừa hối hả, vừa nghiêm túc, vừa nguy hiểm và cũng rất chi là buồn cười.
Cứ thế, thời gian thấm thoát thôi đưa, tổng cộng trên dưới ba bốn mươi người đều đã vượt qua khoảng cách 500m đầu tiên, thế nhưng, vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ cái gì gọi là thử thách.
Điều này không những không làm bọn họ vui mừng mà thay vào đó, nó càng khiến họ đề cao cảnh giác đến cực hạn, mặc dù hai chân thoăn thoắt di chuyển nhưng ánh mắt cũng liên tục đảo quanh, nhìn trước ngó sau, trông trái liếc phải, tập trung tinh thần cực kỳ cao độ, sẵn sàng phản ứng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/333885/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.