Tại một vùng sa mạc khô cằn rộng lớn, trải dài hết tầm mắt không thể nhìn thấy một bóng cây ngọn cỏ, ánh sáng chợt lóe lên và một loạt bóng người xuất hiện.
“Hửm, đây là đâu?”
“Sa mạc? Chúng ta đã rời khỏi phế khu Cổ Loa rồi sao?”
“Không thể nào, mới vừa rồi, vị hoàng đế gọi là An Dương Vương kia còn bảo sẽ dịch chuyển chúng ta đến Cổ Thần Tháp gì đó cơ mà?”
“Mọi nhìn lên bầu trời kìa, hoàn toàn không có mặt trời!”
Vừa nghe vậy, tất cả mọi người, bao gồm cả Đăng Dương liền ngước đầu nhìn lên, cả bầu trời trong xanh vô tận, thế nhưng lại không có lấy một án mây, đồng thời cũng chẳng có mặt trời.
Bất nhiêu đó là đủ để minh chứng cho việc, bọn họ vẫn chưa rời khỏi phế khu Cổ Loa, trở lại sa mạc Quan Tài.
‘Thì ra, nơi này cũng giống như Võ Chiến Đài, tự hình thành không gian riêng biệt của chính mình, hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới bên ngoài. Chỉ là, so với Võ Chiến Đài, cái Cổ Thần Tháp lại càng cao minh hơn cả ngàn lần, không gian quả thực rộng lớn vô biên vô tận’
Không cần dùng đến Kỹ năng giám định hoặc Thiên Đạo Chi Nhãn, Đăng Dương hơi động não một chút thì liền hiểu ra bản chất cả mảnh thiên địa khô cằn này.
Mà đã hiểu được bản chất, hắn sẽ không đặt nặng sự ngờ vực trong lòng nữa mà nhanh chóng đưa mắt, cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh, hoặc nói đúng hơn chính là, tìm kiếm đám người Phá Thiên Tông.
Và rồi mất chưa đến một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-quang-mat-troi/333886/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.