Trở lại vùng đất khô cằn gần biên giới phía Bắc.
Thời gian gần đây, tài năng vẽ tranh lạ lùng nhưng kỳ diệu của người gọi là Vô Danh được bàn tán rất nhiều, không chỉ bức tranh của nàng rất có thần mà hơn hết tiền công của nàng cũng tính rất rẻ, nhất là đối với người nghèo, nên ai nấy có cũng có suy nghĩ muốn vẽ một bức tranh cho mình, nhất là với những gia đình sắp có người thân nhập ngũ.
Vô Danh cũng nhờ thế mà tạm sống qua ngày.
Một hôm, có một đại hán cao lớn dừng bước trước quầy hàng của nàng, Vô Danh dừng bút, đưa mắt lên nhìn người đứng trước mặt mình. Đại hán đó không những cao lớn mà có gương mặt cũng rất hung tợn, đôi mắt hẹp dài đầy tròng trắng đang mở trừng nhìn nàng, ồm ồm cất tiếng nói:
– Nghe nói cô nương biết vẽ tranh?
Vô Danh cười cười gật đầu.
– Phải, ngài muốn vẽ tranh cho mình sao?
Đại hán gật gật đầu, lại hỏi:
– Ta xấu như vậy, cô nương có thể vẽ được không?
Vô Danh mỉm cười, ngoắc ngoắc tay mời đại hán đó ngồi xuống.
– Đương nhiên là được rồi. Ngài ngồi tạm ở đây đi.
Đại hán khoanh chân ngồi xuống mặt đất, cả người gồng cứng giữ lưng thật thẳng, cũng không dám nhìn thẳng cô nương người ta.
Vô Danh lấy một trang giấy mới, bắt đầu phác thảo.
Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng mấy chốc bức vẽ đã hoàn thành.
– Ngài xem, đây là tranh của ngài.
Đại hán đó vốn dĩ cũng không hy vọng gì nhiều, hai tay cầm lấy bức tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-thien-vuong-phi/456062/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.