Sáng hôm sau, khi Vân Khánh tỉnh dậy thì thấy trên bàn đã bày xong điểm tâm sáng, dù đơn giản chỉ có cháo trắng và một ít cải muối. “Tinh Yên” và Thụ Nhân đã ngồi sẵn chờ đợi.
– Vân Khánh, muội vào ăn điểm tâm đi.
“Tinh Yên” nhẹ nở nụ cười nói.
Vân Khánh thoáng khó hiểu, dường như có gì đó thay đổi mà nàng không nhận ra. Nàng mãi chần chừ đứng đó, đột ngột Kiến Văn xuất hiện phía sau, kéo nàng ngồi vào bàn.
– Tỷ… tỷ…
Vân Khánh ấp úng gọi, nàng bây giờ không biết nên gọi người mặt mặt mình là gì.
Như cảm nhận được sự khó xử của Vân Khánh, “Tinh Yên” mở lời:
– Muội có thể gọi ta là Uyển Nhã!
Uyển Nhã?
Nàng đã chịu thừa nhận thân phận của mình? Như vậy, đêm qua cuộc nói chuyện giữa nàng và Thụ Nhân đã có kết quả tốt đẹp? Nhưng nhìn gương mặt tràn đầy kinh ngạc bây giờ của Thụ Nhân, có lẽ chính hắn cũng không ngờ tới.
Uyển Nhã khẽ khép mắt, ăn năn nói:
– Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người…
Mọi người khách sáo nói với nhau vài câu rồi bắt đầu ăn sáng trong không khí ngượng ngùng.
Cuối cùng, Vân Khánh vẫn không kiềm lòng được, lên tiếng hỏi Uyển Nhã:
– Xin lỗi, nhưng mà… tỷ có thể nói cho ta biết vì sao tỷ lại… mang tên của Tinh Yên được không?
Uyển Nhã đưa mắt nhìn Vân Khánh, Vân Khánh chột dạ bào chữa:
– Xin lỗi mà… nhưng thật sự ta rất muốn biết tung tích của Tinh Yên hiện…
– Là nàng đã cho ta cái tên đó!
Uyển Nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-thien-vuong-phi/456064/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.