Sau khi Thụ Nhân hồi phục sức khỏe, Vân Khánh quyết định sẽ đi về phương Bắc cùng với Thụ Nhân để tìm người.
– Vân Khánh cô nương, việc tìm người rất quan trọng, dù cô nương có lòng tốt nhưng không nhất thiết phải đi cùng ta, vì ta mà bỏ lỡ thời gian đâu.
Thụ Nhân nghĩ Vân Khánh vì không an tâm để hắn đi một mình nên mới quyết định đi cùng hắn, hắn vô cùng áy náy.
Vân Khánh phẩy tay, hào phóng nói:
– Tỷ tỷ của ta bị lạc ở đâu, ta cũng không biết, đi cùng ngươi hay không cùng ngươi cũng chẳng có gì khác nhau! Hơn nữa, nghe nói phương Bắc của đất nước này có tuyết rơi, tỷ tỷ của ta từng nói nàng chưa từng thấy tuyết rơi, nếu có cơ hội nàng cũng muốn đi xem một lần. Có thể, tình cờ tìm được nàng ở đấy thì sao…
Thụ Nhân vẫn không thôi khó xử.
– Việc này…
Vân Khánh vỗ mạnh lên vai Thụ Nhân, hùng hồn phát ngôn:
– Là nam nhân thì phải quyết đoán! Đừng lúc nào cũng lo sợ cái này, cái kia!
Thụ Nhân đúng là học trò gương mẫu, sau khi nhận lời giáo huấn của Vân Khánh, gật đầu nói:
– Vậy trên đường, xin làm phiền cô nương giúp đỡ!
Vân Khánh lập tức đồng ý tuyên bố:
– Đó là chuyện đương nhiên!
Ngay sau đó, liền xoay sang nhìn Kiến Văn, rất có tư chất kẻ nịnh nọt nói:
– Trên đường đi, xin toàn nhờ vào đại hiệp!
Kiến Văn sa sầm mặt nhìn hai kẻ rỗi hơi trước mắt mình, tự mình quyết định tất cả mọi chuyện rồi sẵn tiện tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-thien-vuong-phi/456073/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.