Cuối cùng, Vân Khánh nhờ sự giúp đỡ của Kiến Văn đã tìm được đường rời khỏi khu rừng tàn ác làm nàng bị lạc mấy ngày qua.
Bước một bước cuối cùng, chính thức đã được giải thoát. Vân Khánh sướng rơn, cả người run lên bần bật. Kiến Văn thấy Vân Khánh đột ngột run lên như bị động kinh, hắn có phần lo lắng, cất tiếng hỏi:
– Cô… cô nương… nàng không bị gì chứ…
Thay cho câu giải đáp, Vân Khánh sung sướng nhảy tót lên.
– Tự do rồi!!!
Vân Khánh tiếp tục gào thét:
– Khu rừng chết tiệt, cuối cùng ta đã thoát ra rồi nè! Thấy bổn cô nương lợi hại chưa…
Kiến Văn có chút e ngại, giữ khoảng cách với Vân Khánh, e dè lên tiếng nói:
– Đã rời khỏi khu rừng rồi, chúng ta chia tay ở đây!
Vừa nói xong, Kiến Văn liền quay đầu bỏ của chạy lấy người, Vân Khánh lập tức hoàn hồn, nhanh tay liền nhảy chổm lên níu kéo Kiến Văn lại, luôn miệng ỉ ôi:
– Đại hiệp, nơi này hoang vắng, không gần làng mạc, ta là người từ xa tới, không biết đường xá, ngài bỏ ta ở đây một mình, ta biết đi đâu bây giờ. Lỡ như hổ báo đói bụng tới ăn thịt ta thì sao, còn có sơn tặc, mấy bọn buôn người nữa…
Kiến Văn tối sầm mặt mày, thầm nghĩ:
“Kẻ xấu thật nhiều tới như vậy sao ư?”
Vân Khánh lại càng định chắc trong thâm tâm:
“Bộ dễ gặp người tốt như vậy sao! Tuyệt đối không thể buông tay!”
Đại hiệp, ngài tuyệt đối không thể bỏ ta lại đây đâu…
Giữa không gian yên ắng, một tiếng hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-thien-vuong-phi/456078/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.