Ngày hôm đó, Kiến Văn trên đường trở về quê nhà, hắn thong thả đi ngang qua cánh rừng. Đột ngột, có tiếng kêu cứu văng vẳng vang lên:
– Cứu… cứu với… có ai không…
Kiến Văn cau mày, đi nhanh về hướng phát ra tiếng kêu cứu. Đến gần, tiếng kêu cứu càng rõ hơn.
– Cứu với…
Kiến Văn đưa mắt nhìn nữ nhân đang bám víu trên cành cây cao, thất thanh kêu cứu. Nàng… vô cùng kỳ quái!
Vân Khánh kêu cứu một lúc cũng cảm thấy khô cổ, bèn dừng thở hồng hộc, nuốt nước miếng cho đỡ đau cổ. Đúng lúc đó, nàng phát hiện ra Kiến Văn đứng gần đấy, hai mắt liền sáng rỡ, kêu lớn:
– Cứu! Đại hiệp! Làm ơn cứu ta với…
Bởi vì nàng quá mừng rỡ mà kích động, bèn không suy nghĩ mà buông cả hai tay đang ôm thân cây ra quơ quào, hậu quả… mất thăng bằng, rơi khỏi cây.
– Á, á…
Vân Khánh nhắm tịt hai mắt không dám mở ra, cứ luôn mồm la hét.
– A a a…
– Đừng la nữa!
Nghe thấy tiếng nói, Vân Khánh vẫn không dám mở mắt, tiếng kêu dần dần nhỏ lại như tiếng muỗi.
– A a…
Mãi một lúc sau, Vân Khánh mới từ từ hé mắt ra nhìn. Hóa ra, nàng không bị rơi xuống đất, nhưng mà chân nàng cũng không có chạm đất? Vân Khánh giật nẩy mình định thần, nàng đang bị ôm? Lại nhìn gương mặt nam nhân xa lạ trước mắt, nàng không tự chủ được mà hét toáng lên:
– A a a a a…
Kiến Văn đột ngột bị tiếng hét của Vân Khánh công kích làm choáng váng, buông tay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-thien-vuong-phi/456080/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.