Cái vật đó bừng bừng sức sống, vừa đỏ vừa thô, kiêu ngạo truyền đến cảm giác hưng phấn của nó, đã vậy còn không ngừng lắc lư kế bên mũi miệng Liễu Nghi Sinh, chỉ cần hô hấp liền có thể ngửi được mùi tanh từ nơi đó truyền tới mang theo mùi vị giống đực mãnh liệt.
Một vật lớn như vậy, sao có thể tiến vào bên trong của mình, gieo giống cho mình được chứ hả? Nhất định sẽ hỏng mất đó…
Liễu Nghi Sinh khủng hoảng, chỉ mới không chú ý một chút, vài giọt dịch thể của Kỳ Canh liền rơi xuống môi của y, đầu lưỡi vươn ra liếm lấy dịch thể cứ như bản năng.
“Hmm ăn ngon quá… Tiểu Liễu Nhi còn muốn…” Lý trí đã bị đánh bại hoàn toàn bởi dịch thể tanh mặn này, Liễu Nghi Sinh chỉ cảm thấy khát kinh khủng, hai tay cầm lấy cái vật đang diễu võ dương oai ở trước mặt mình, rướn đầu lên, dùng sức ngậm đầu điểu, mút lấy hùng dịch đang trào ra từ lỗ nhỏ.
Y cố gắng mở lớn cái miệng nhỏ nhắn ra muốn ngậm hùng căn vào sâu trong miệng hơn một chút, nhưng bất đắc dĩ là nghiệt căn này thực sự quá lớn, dù y đã cố hết sức nhưng chỉ ngậm được phần đầu, từ xoang mũi phát ra thanh âm ưm ưm, biểu thị mình ăn có bao nhiêu khổ cực lại có bao nhiêu vui sướng.
Hai hùng thú cũng không nghĩ tới Liễu Nghi Sinh sẽ chủ động như vậy, nhất là Kỳ Canh, hùng căn được cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn phục vụ như thế, quả thực là thoải mái đến mức da đầu tê dại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-thu-thua-song/246447/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.