Nửa năm sau.
Tây Môn Tình cảm thấy mấy ngày nay sắc mặt của sư phụ không được tốt cho lắm, vội quan tâm hỏi: “Sư phụ, có phải thân thể của người khó chịu không?”
Liễu Nghi Sinh liếc mắt, sao y có thể trả lời rằng sư phụ không khác gì con, qua mấy ngày nữa là phải sinh con rồi, y chỉ có thể qua loa có lệ mới miễn cưỡng gác lại chuyện này.
Bụng của Tây Môn Tình đã không còn nhỏ nữa, thân thể lại càng ngày càng suy yếu, Liễu Nghi Sinh rất lo lắng Tình Nhi sẽ không vượt qua kỳ sinh sản nổi. Nhớ năm đó lúc y mang thai hai cục cưng, hai huynh đệ đã bị y lăn qua lăn lại thành cái dạng gì, tuy vậy mà y vẫn còn phải ăn không ít khổ đâu.
Vào thời gian mang thai tính tình của sản phụ đều sẽ đặc biệt táo bạo, chuyện này không hề liên quan gì đến tính cách cả, bởi vì đang có hài tử cho nên bên trong thân thể đã xảy ra một loạt biến hóa mà thôi.
Chỉ là lần này, bởi vì đã là lần thứ hai y sinh sản, hoặc cũng có thể là bởi vì y đã từng ăn qua quả xanh ngọc mà hai huynh đệ phải dùng tính mạng để mang về cho mình, thế nên cũng không có thượng thổ hạ tả ốm nghén đến quá nghiêm trọng, ngược lại còn cảm thấy thân thể mũm mĩm ấm áp đầy sức sống.
Nghĩ đến cũng đúng thôi, hiện tại cuộc sống của y không lo không nghĩ, tâm tình thoải mái, cũng không phải sợ sinh hài tử ra sẽ không có ai chiếu cố.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-thu-thua-song/246446/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.