Chương 31: Mỹ nhân rơi lệ
**********
Ánh trăng nhô cao
Bức màn đêm kéo xuống, mọi vật dần sắp chìm vào trong bóng đêm, đây được coi là thời khắc bận rộn và nhộn nhịp nhất của kinh thành.
Người qua kẽ lại tấp nập, ngựa xe sang trọng và kiệu lớn quý phái không ngừng xuất hiện trên đường, kiệu này vừa đến thì kiệu khác lại nối đuôi, đa phần là kiệu của các đại quan, nếu không cũng là tôn tữ thế gia, gia thế hiển hách. Những hoạt động và thú vui xa xỉ của họ, đa phần là bắt đầu vào thời điểm trăng lên.
Nên từ rất sớm tất cả các cánh cửa lớn nhõ của tửu lầu, kỹ viện và sòng bạc nổi danh trong kinh thành, đều mở rộng cửa đón rước khách.
“Phong đại nhân! Diễm Hồng rất nhớ ngài, sao lâu quá người không ghé quốc sắc Thiên hương lầu …”
Một nữ nhân y phục diêm dúa rực rỡ sắc màu, giọng nói như mật ngọt, khi nhìn thấy người tên phong đại nhân từ Ngọc Tú trai bước ra, lập tức sáp tới, ép sát đôi tuyết lê to tướng vào người lão, bắt đầu uốn éo thân thể.
“Tiểu Hồng! lúc khác ta sẽ đến thăm nàng…ta đang rất vội…” hắn không một chút đắng đo suy nghĩ, đã đẩy mỹ nhân ra, lập tức hướng ra kiệu lớn trước mặt.
“khởi kiệu..!!!”
“đích thân đệ nhất hoa khôi của quốc sắc Thiên hương lầu, cũng phải ra ngoài đường kéo khách sao…” một tú bà ở kỹ viện đối diện nhìn sang, không tiếc lời châm chọc .
“hừm! lo mà quản tốt Phù Dung lầu của mụ, đừng…” Nàng ta tức giận đáp trả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-vuong-gia/1046172/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.