Chương 30: Nhan Song Song tức giận
*************
Trên đất ngổn ngang lộn xộn, y phục nam nữ vung vãi, ngói gạch vỡ nát, bụi cát bay khắp nơi, đặt biệt nhất vẫn là cái lỗ to tướng trên nóc nhà.
Tú Nương, Xuân Trúc và Quế công công từ bên ngoài chạy vào vừa nhìn thấy hắc y nhân đã hét lên.
“có thích…”
“rẹt…ttt”
Một đạo quang sắt bén xẹt qua, cây kiếm trên tay hắn y nhân hướng ba người họ phóng tới, Tú Nương, Xuân Trúc và Quế công công giựt mình hoảng loạn, không dám mở miệng nói thêm lời nào.
“ưm..a…a…ừm…aa…” cả ba người đều nhắm mắt lại, lắc đầu nhìn hắc y nhân đang đi tới, còn lấy tay bịt miệng lại, ậm a ậm ừ trong họng, không biết họ nói cái gì.
Họ không thấy, không nghe, đương nhiên sẽ không tiếc lộ ra ngoài, làm ơn tha cho cái mạng nhỏ của họ, chắc họ muốn nói như vậy nhưng không biết hắc y nhân có hiểu không.
Hắc y nhân đứng dậy phủi đi lớp bụi gỗ bám trên y phục, rồi đi đến chổ của đám người Tú Nương và Quế công công rút thanh kiếm đang cắm trên cửa ra.
“các ngươi tiếp tục đi” Hắc y nhân trước khi rời khỏi, còn rất khó chịu, liếc nhìn đôi nam nữ đang nằm trên giường, lạnh lùng phán cho một câu.
Dinh Hạo mặt đầy hắc tuyết, gân xanh gân đỏ đều đã nổi hết trên mặt hắn, nhìn hạ thân bên dưới mà không khỏi tức giận, tay nắm chặt thành quyền.
Tại sao…tại sao, luôn là vào thời khắc “trọng đại”.
Không dạy cho tên hắc y nhân này một bài học, thật có lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-vuong-gia/1046173/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.