Thường Hộ Hoa cười cười:
– Nhà tù như vậy đâu có sợ phải vào.
Tiểu Hạnh cười khổ lắc đầu.
Tiểu Đào liền hỏi:
– Bọn tôi là đồng đảng của người, có phải cũng phải giam vào tù không?
Dương Tấn thoát miệng:
– Cũng phải ...
Còn chưa nói tiếp đã bị Cao Thiên Lộc ngắt ngang.
Cao Thiên Lộc thốt:
– Trước mắt bọn ta không có một chút chứng cớ nào, Thường huynh nếu không thích, căn bản bất tất phải tọa lao, hai vị cô nương càng khỏi phải nói tới.
Tiểu Đào mục quang quay sang Cao Thiên Lộc:
– Ông là Cao đại nhân?
Cao Thiên Lộc gật đầu:
– Chính thị.
Tiểu Đào cười yêu kiều:
– Vừa gặp là tôi đã biết ông là một vị quan tốt.
Cao Thiên Lộc không khỏi cười toe toét.
Tiểu Đào cười cười nói tiếp:
– Bọn tôi cũng rất muốn thưởng thức tư vị ngồi tù, chỉ không biết đại nhân có chịu đáp ứng không?
Cao Thiên Lộc còn chưa trả lời, Dương Tấn một bên đã cười nói:
– Vậy thì tốt quá!
Tiểu Đào không lý gì tới y, chỉ nhìn Cao Thiên Lộc.
Cao Thiên Lộc hỏi:
– Các ngươi muốn theo hầu trang chủ?
Tiểu Đào, Tiểu Hạnh nhất tề gật đầu.
Cao Thiên Lộc thốt:
– Vậy cũng được, chỉ cần các ngươi không sợ chịu ủy khuất là được rồi.
Tiểu Đào, Tiểu Hạnh đồng thanh:
– Bọn tôi không sợ.
Cao Thiên Lộc thốt:
– Ta nghĩ các ngươi trước hết nên hỏi trang chủ của các ngươi.
Tiểu Đào cười:
– Không cần hỏi, trang chủ nhất định sẽ cho phép bọn tôi ...
Nói chưa dứt, Thường Hộ Hoa đã cười thốt:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hap-huyet-nga/40138/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.