Chàng chưa buông tay, song thủ lại vận lực, lại quay cái giá đồng một vòng nữa.
Lần này, giá đồng không chuyển động nữa, bức màn đằng sau lại vẫn tiếp tục phát ra tiếng động.
Một thứ tiếng động kỳ quái phi thường, làm cho người ta giật thót tim, giống như một bầy độc xà đang uốn mình bò đằng sau bức màn.
Dương Tấn như con chim sợ tên, cước bộ xoay chuyển, như muốn bỏ chạy.
Nhưng thân người của y mới xoay được phân nửa, liền xoay trở lại.
Cao Thiên Lộc đang đứng đằng sau, y làm sao mà dám bỏ chạy.
Mục quang của y đương nhiên liền rơi trên bức màn kia, chỉ hy vọng không phải thật sự là một bầy rắn độc đằng sau.
Y không thất vọng.
Mục quang của Cao Thiên Lộc cũng lạc trên bức màn, người nào cũng vậy, không có ai ngoại lệ.
Tiếng động kỳ quái đó rất mau chóng dừng lại, bên phía màn tịnh không có chuyện gì phát sinh, cũng không có bất kỳ vật gì xuất hiện.
Ai ai cũng muốn bước tới giở bức màn lên nhìn cho rõ, lại không có người nào bước qua, Long Ngọc Ba cũng không ngoại lệ.
Võ lâm cao thủ đả biến Giang Nam võ lâm vô địch thủ gì mà nhát gan vậy?
Lẽ nào hắn biết đằng sau bức màn có thiết trí cơ quan sát nhân lợi hại?
Thường Hộ Hoa vẫn còn treo mình dưới giá đồng, hai mắt trợn tròn như trứng bồ câu, cũng đang đinh đinh nhìn bức màn, còn ở trên cao, cái chàng nhìn thấy đương nhiên là hơn những người khác nhiều.
Chỉ tiếc bức màn đó treo từ tuốt trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hap-huyet-nga/40139/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.