Thường Hộ Hoa hỏi:
– Tại sao không thể?
Đỗ Tiếu Thiên cười khổ:
– Bởi vì ta tuy đã thấy qua Hấp Huyết Nga, lại chưa thấy qua máu của Hấp Huyết Nga, tịnh không biết máu của Hấp Huyết Nga có phải giống máu người hay không!
Thường Hộ Hoa quay sang hỏi:
– Trước chuyện này các ngươi chưa từng thấy qua Hấp Huyết Nga?
Đỗ Tiếu Thiên lắc đầu:
– Chưa từng.
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Sau chuyện này có nhìn thấy Hấp Huyết Nga bay ra không?
Đỗ Tiếu Thiên lại lắc đầu:
– Cũng không có, bọn ta phá cửa vào trong, cả một con Hấp Huyết Nga cũng không thấy.
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Người y lại cũng không thấy?
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu.
Mục quang của Thường Hộ Hoa quét quanh:
– Thư trai lúc đó có phải cũng giống như bây giờ?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
– Mọi thứ ta đều tận lực bảo trì nguyên trạng.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Trong hai ngày qua, các người tưởng tất cũng đã lục lọi kỹ càng triệt để trong này.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Triệt để lắm rồi.
Hắn nhìn bốn phía, lại nói:
– Thư trai thì đơn giản hơn nhiều, khám xét cả Tụ Bảo Trai một lần cũng không cần thời gian một ngày.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Nghe ngươi nói như vậy, các ngươi đã triệt để truy tầm toàn Tụ Bảo Trai?
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu:
– Hôm qua phạm vi bọn ta truy tầm đã khuếch triển tới mỗi một góc hẻm trong thành.
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Có phát hiện gì không?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
– Không có, y như một làn sương, một luồng khói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hap-huyet-nga/40150/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.