Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Gió sương lạnh quá thì có thể mặc thêm áo.
Thôi Bắc Hải lắc đầu:
– Con người ngươi nguyên cũng cố chấp như ta.
Đỗ Tiếu Thiên cười, chuyển thoại đề:
– Ta lặn lội đường xa về, sao ngươi không có biểu thị gì hết vậy?
Thôi Bắc Hải đáp:
– Ta vốn đáng lẽ phải thiết yến cho ngươi tẩy trần, chỉ tiếc tâm tình ta thật quá rối rắm như tơ vò.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
– Nói như vậy, ta hiện tại tốt hơn hết là nên cáo từ?
Thôi Bắc Hải cũng không lưu giữ, mặt lộ vẻ xin lỗi:
– Sống qua hết ngày mai, ta nhất định sẽ cùng ngươi cuồng túy ba ngày.
Đỗ Tiếu Thiên cười:
– Đến lúc đó có thể phải lấy hết mỹ tửu lâu đời mà ngươi chôn giấu.
Thôi Bắc Hải buồn bã cười:
– Còn có cơ hội như vậy, ngươi nghĩ ta còn có thể tiếc nuối mấy thứ đó sao?
Đỗ Tiếu Thiên nhìn biểu tình của Thôi Bắc Hải, không còn cười nổi, thở dài:
– Kỳ thực ngươi cũng bất tất quá lo rầu.
Thôi Bắc Hải điềm đạm thốt:
– Ta đâu có lo rầu.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Như vậy là tốt nhất.
Hắn nói một tiếng cáo từ.
Thôi Bắc Hải chỉ đáp trả một tiếng, không tiễn đưa.
Y thật không đưa tiễn, thậm chí đứng ở đây, động một chút cũng không động.
Tịch dương đã khuất ngoài tiểu lâu, ngoài bức tường ngắn.
Bóng đêm tuy còn chưa phủ trùm, bầu trời đã dần dần hôn ám, gió chiều thê lãnh.
Một cơn gió thổi vạt dưới của áo trường sam Thôi Bắc Hải khoác bên ngoài, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hap-huyet-nga/40151/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.