“Voldemort, ngươi — lần đầu tiên gọi tên ta.” Harry chớp chớp đôi mắt xanh lá, có vẻ bất ngờ, khóe miệng vô thức cong lên lại lộ ra cảm xúc chân thật của cậu.
“Ngu ngốc.” Tay Voldemort ôm Harry càng siết chặt, trước kia, mỗi lần nói chuyện với Harry hắn đều trào phúng, trong lời luôn thêm câu, “Nói chuyện với ngươi thực phiền toái, đừng quấy rầy ta”, nhưng kỳ thật, có lẽ chính hắn cũng không biết, nên nói chuyện với người từng là kẻ thù thế nào.
“Ừm.” Harry gật đầu, “Đúng vậy, đây mới cách người gọi ta, ngu ngốc, Gryffindor lỗ mãng, cứu thế chủ chết tiệt, tên nhóc……”
Voldemort híp mắt, xem ra, sư tử Gryffindor có tiềm chất chọc giận hắn.
“Voldemort, ta không sao, ngươi có thể buông ta ra không.” Harry nhìn thấy Voldemort nheo mắt lại, nuốt nuốt nước miếng, yếu ớt nói.
“Cái gì?” Voldemort rùng mình, nghi hoặc nhìn Harry nằm trong lòng, tên nhóc ngu ngốc này đỡ một viên đạn thay hắn, sao có thể không bị thương, đang an ủi hắn ư? Không, không có khả năng, Gryffindor không có phẩm đức như vậy.
“Ực, ngươi quên hả? Chúng ta có khế ước……” Harry thấy vẻ mặt của Voldemort, cả người run rẩy, Merlin a, cậu tình nguyện bị chúa tể hắc ám mắng chửi, cũng không muốn chúa tể “Ôn nhu” hiện giờ? Thật sự rất kinh khủng, chả lẽ cậu đang gặp ác mộng. (Tiểu Har, ta hiểu, ngươi là M, không bị S sẽ không vui vẻ.)
Voldemort cảm thấy sấm chớp ầm ầm bên tai. “Bị xem thường………………” Những lời này lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Trí tuệ của hắn lại bị một Gryffindor xem thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/harry-poter-x-voldemort-lam-ban-ma-sinh/2479999/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.