Buổi trưa ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, tới chiều lại bắt đầu đổ tuyết.
Hoa tuyết bay múa đầy trời, bao phủ cả London, mặt đất đọng tuyết dày, con đường nối thẳng đến cửa cô nhi viện vừa được quét sạch sẽ lại lập tức phủ một tầng tuyết bạc, chân dẫm trên mặt đất phát ra tiếng vang “Chi chi”, rồi sau đó để lại dấu chân rõ ràng.
Harry nắm chặt thánh giá phu nhân Carat tặng bọn họ, quay đầu nhìn mặt đất phủ đầy dấu chân của cậu và Voldemort, nho nhỏ, dày đặc, như một hàng dây leo lan tràn cả cô nhi viện.
Tên đánh xe cầm lấy túi đồ trong tay Voldemort, không cần phải ra sức, sự thật, hành lý của bọn họ chỉ có vài bộ quần áo cũ mà thôi.
“Các con, lên xe đi.” Stargram mở cửa xe ngựa, cúi người nói với hai người con trai.
Harry mở to mắt nhìn cô nhi viện, như muốn khắc sâu hình ảnh của nó vào tâm trí mình.
“Đi thôi.” Voldemort đã lên xe, tựa vào khung cửa, cúi đầu nói với cậu.
“Ừ.” Harry gật gật đầu, vẫy tay chào những đứa nhỏ đang lấp ló sau cửa với khuôn mặt tràn ngập hy vọng và ghen tị, xoay người lên xe ngựa. Dù chỉ ở cô nhi viện này ba năm, hơn nữa cuộc sống vô cùng khốn khổ, nhưng đây là nơi cậu bắt đầu kiếp này, nên sắp phải rời đi, trong lòng Harry có chút không nỡ. Ngay cả những đứa nhỏ thường gây phiền toái cho cậu và Voldemort, hiện giờ Harry lại thấy có vài phần đáng yêu.
Xe ngựa chậm rãi chuyển động, tốc độ dần dần nhanh hơn, cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/harry-poter-x-voldemort-lam-ban-ma-sinh/2480001/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.