Tôi không thích học mấy môn kiểu như Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, vì vốn dĩ tôi không thích chạm vào động vật hay thậm chí là cả người khác- cảm giác cứng cứng mà hơi trơn trượt dưới lớp lông thú làm tôi cảm thấy hơi sợ, mà tôi lại phải học môn này đến hết năm thứ năm như một môn học bắt buộc. Thực sự rất miễn cưỡng.
Tôi cùng đám học sinh nhà Slytherin đi ra trảng cỏ ngoài sân trường, cảm giác khô ráo của cỏ cây mùa thu làm tôi cảm thấy bớt khó chịu đi phần nào. Bởi vì năm nay người đứng lớp môn này là Rubeus Hargrid nên họ cũng không có nhiều hứng thú, phần là vì tính cách của ông ấy không hợp ý nhiều người.
Hôm nay ông ấy nói với chúng tôi rằng buổi học này sẽ được đãi một thứ ra hồn. Có thể là loài sinh vật nào đó đáng để chú ý như bạch kỳ mã chẳng hạn, tôi cũng không rảnh xem sách. Sách giáo khoa năm nay cực kỳ phiền toái, nếu không biết cách kiểm soát thì cũng như con thú dại, cắn xé không ngừng. Mặc dù tôi biết cách khắc chế nhưng về căn bản cũng cầu kỳ nhiều bước dẫn đến hao phí thời gian, tôi quyết định sẽ chỉ mở nó khi cực kỳ cần thiết.
Mặc dù vậy nhưng hầu hết học sinh đều đem tâm trạng háo hức ốp lên mặt. Một đứa con gái nhà Gryffindor đột nhiên rú lên thu hút sự chú ý của cả lớp học, ngay cả tôi cũng không nhịn được mà nhìn qua. Một tá những con gì đó giống ngựa đang lon ton tiến đến chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/harry-potter-villain-god-will-bless-us-again/1379894/chuong-3-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.