Một tiếng thét vang lên làm tôi giật mình, con Buckbeack chồm lên, cao hơn tất cả những con khác, lao đến Draco với một tốc độ lớn không tả nổi. Mặc dù đã được Hargrid giữ lại, nhưng móng vuốt của nó đã vươn đến tay thằng nhỏ, tạo thành một mảng máu chạy dài trên tay trái.
Tôi phi đến chỗ Draco. Thú hoang chỉ tấn công một lần, nếu như nó đã dùng móng làm cho tay thằng nhỏ thành thế này thì chỉ cần vài miếng thức ăn là đủ khiến Buckbeack bình tĩnh. Parkinson ngay lập tức cho Draco uống thuốc cầm máu sơ cua, còn Zabini thì dùng tốc độ chạy kinh hoàng của mình phi thẳng tới bệnh thất gọi bà Pomfrey. Đám nhà Gryffindor có người sợ hãi, có người hả hê ra mặt. Tất nhiên rồi, vì tụi nó cũng không thích Draco, và có khi thằng nhỏ cũng đã từng bắt nạt tụi nó. Nghiệp quật cả thôi.
Tới khi lên bệnh thất thì Parkinson vẫn không ngừng khóc thút thít, còn Hargrid thì áy náy nhìn vào tấm màn che giường bệnh thất- bà Pomfrey đang chữa trị cho Draco. Tôi nghĩ nếu móng bằng mã có thêm nhiều thứ nguy hiểm hơn bề ngoài kiểu như phép thuật chống đông máu này nọ thì chắc chắn thôi, bệnh viện thánh Mungo thẳng tiến.
Về căn bản thì thương tích của Draco không đến nỗi nặng nề, chỉ là gãy xương và rách da, nếu cẩn thận thì sẽ không để lại di chứng, nhưng dường như các đồng minh của cậu ta làm quá lên rất nhiều. Chà, đúng thật là cậu ta có lẽ từng được Lockhart đào tạo thành tài tử Oscar: mọi biểu hiện đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/harry-potter-villain-god-will-bless-us-again/1379896/chuong-3-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.