Linh xiết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn về phía dưới, giọng nói hơi xung động. Đức yên lặng nhìn cô, nhỏ giọng nói:
“Tôi rất tiếc”
“Không sao” Hít sâu một hơi, cô trả lời
“Vậy là hắn cũng có một mảnh vảy như thế này?” Đức nhìn về chiếc vảy trên tay cô, lên tiếng hỏi
“Phải” Linh gật đầu
“Nhưng lúc đánh với hắn, tôi không thấy hắn sử dụng sức mạnh của nó, tại sao vậy?” Đức cau mày hỏi
Linh im lặng một lúc, rồi lên tiếng trả lời:
“Hai chiếc vảy này vốn là cùng một cặp, nếu chỉ sử dụng một chiếc … sẽ có những hậu quả khó lường”
“Cô biết điều đó trước, hay sau khi sử dụng?” Đức lên tiếng hỏi
“Trước khi sử dụng, khi tôi nhận được chiếc vảy, nó đã cảnh báo tôi như vậy”Linh đáp lời
“Cảnh báo?”
“Phải, giống như có một phần thân thể của anh cảm nhận được điều đó”
“Thương thế của cô, chính là do sử dụng chiếc vảy này đúng không?” Đức hỏi lại
Linh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hắn ba phần hiếu kỳ, bốn phần cảm kích. Vết thương của mình cô biết rất rõ, thậm chí cô đã có thể cảm thấy được qua mỗi một ngày cái chết lại đến gần mình thêm một phần. Nhưng giờ đây, thương thế đã thần kỳ biến mất, cơn đau dai dẳng đeo bám cô suốt bao nhiêu ngày, đã không còn nữa. Bằng cách nào hắn có thể làm thế?
“Làm thế nào mới có thể lấy chiếc vảy đó ra khỏi cơ thể?” Đức hỏi
“Người sở hữu hình xăm có thể tự tách nó ra ngoài nếu muốn, như cách mà tôi vừa làm”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hat-giong-tien-hoa/1325306/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.