Bước ra ngoài, nhìn đám người đang vây chặt xung quanh căn nhà như nêm cối khiến Linh có cảm giác muốn độn thổ. Những người kia nhìn cô lành lặn chạy ra thì cũng hết sức ngỡ ngàng, vị đại tá già bước lại đầu tiên, Chương và Quân cũng theo sau lưng tiến tới lên tiếng hỏi:
“Đây là sao?”
“Tôi bị Dương phục kích, là anh ta đã cứu tôi” Linh nhìn về phía Đức ở phía sau, lên tiếng giải thích.
Lời của cô khiến mọi người vỡ lẽ, ánh mắt ngượng ngùng nhìn về phía bên này, Chương tản đi cây cung băng, gãi đầu, nhỏ giọng nói:
“Tại sao hắn ta lại không chịu giải thích chứ?”
Linh trừng mắt nhìn qua: “Liệu lúc đó cậu có chịu nghe người ta giải thích không hả?”
Chương nhỏ giọng, nhớ lại tình huống đó, có lẽ nếu Đức giải thích cũng khó mà chịu nghe vào cho nổi.
Người đại tá tiến lại chỗ Đức đầu tiên, giơ nắm tay về phía trước, chân thành nói: “Cảm ơn cậu đã cứu cô ấy”
“Không có gì” Đức đưa tay lên bắt, nhã nhặn trả lời
Ông ta vừa định lên tiếng xin lỗi thì Đức đã ngăn lại, nhìn về phía Linh lên tiếng: “Không cần đâu, hãy đưa cô ấy về, cô ấy vẫn chưa hoàn toàn lành lại đâu, tôi còn có chút chuyện riêng cần làm”
Dứt lời, Đức khẽ gật đầu với ông ta rồi bước đi, Hân tiến lại gần, hỏi nhỏ, Lan và Toàn cũng đi theo phía sau:
“Chuyện gì đã xảy ra vậy, có cần em hỗ trợ không?”
Đức mỉm cười dịu dàng, cầm lấy bàn tay của Hân nắm nhẹ: “Không có gì lớn cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hat-giong-tien-hoa/1325311/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.