Tảng sáng, Đức chậm rãi bước trở về, thân mình ám đầy mồ hôi, một vài vết cháy xém nho nhỏ, hơi thở nặng nề nhưng thân hình vẫn thẳng tắp, Lạc phong kiếm trên tay thu lại vào trong cơ thể.
Một bóng người đã đứng trước ở đó chờ hắn, bóng dáng mảnh mai trong làn tuyết rơi, chiếc áo khoác trùm đầu đã đóng một lớp tuyết mỏng, hơi thở mang theo những làn sương khói. Hân khép hờ mắt cầm một mũi tên trên tay, bàn tay giơ về phía trước hơi sáng lên những quang ấn. Trên gốc cây gần đó, một số mũi tên còn cắm trên đó, vài mũi xuyên qua cả thân cây thông biến dị to lớn cứng chắc.
Nghe tiếng bước chân của hắn, cô mở mắt ra, nhìn về phía Đức, rồi đột ngột thu lại mũi tên đó vào trong nhẫn, rút ra một mũi tên khác, cổ tay khẽ đảo, Hồn binh ma cung đã xuất hiện trên tay, nhắm thẳng về phía Đức bắn ra với tốc độ rất nhanh.
Đức vội đưa tay lên chụp lấy, đây là một mũi tên bằng gỗ, đầu tên cũng không có, hơn nữa tốc độ phát tên cũng không nhanh như tốc độ bình thường của Hân nên hắn chụp được rất dễ dàng.
Dở khóc dở cười, Đức xoay tròn mũi tên trên tay lên tiếng hỏi: “Cái này là sao đây, tặng anh hả?”
Hân nghiêm mặt nhìn hắn trả lời: “Cái đó là ghen đấy”
Đức cười một tiếng bước đến trước mặt Hân, thú vị nhìn vào gương mặt của Hân, Hân cũng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt của cô sáng như sao, gương mặt nghiêm túc tỏ vẻ lạnh lùng nhưng kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hat-giong-tien-hoa/1325329/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.