Mặt trời dần khuất sau rặng cây.
Bóng tối bao phủ khắp mặt đất, khung cảnh chìm vào trong u ám, tĩnh mịch, và lạnh lẽo.
Trong khu rừng cách thị trấn không quá xa, một đống lửa được đốt lên, tỏa ra ánh sáng và hơi ấm trong màn đêm lạnh lẽo, nhóm người của Đức quây quần bên bếp lửa.
Trên bếp, một nồi cháo thịt băm đơn giản được bắc lên, mùi gạo thơm lan tỏa ra bốn phía. Mùi thơm khiến Vỹ và Dung ở phía đối diện nuốt một ngụm nước bọt, chép miệng, nhìn qua, trong lòng còn hơi thấp thỏm.
Phải biết rằng, lương thực đến thời điểm như bây giờ cực kỳ khan hiếm, lúc trốn ở trong thị trấn họ cũng chỉ có thể chắt mót từng chút một mới có thể đủ cầm hơi, nước thì may mắn là có tuyết rơi thêm đó là trong trạm xăng đó còn khá nhiều xăng dự trữ nên mới may mắn là không thiếu nước uống và sinh hoạt.
Nhiều người không chịu nổi cảnh sống lay lắt không bằng chết như vậy nên liều lĩnh trốn đi, nhưng đa số đều đã táng thân trọng bụng của đám bọ ngựa ma đó.
Lúc rời khỏi trạm xăng, hai người cũng chỉ kịp vơ vội vài miếng bánh bích quy khô ít ỏi còn sót lại trong hành trang, xài dè sẻn cũng chỉ đủ cầm hơi cho một hai ngày nữa mà thôi. Còn đồ ăn nóng sốt thế này thì đã lâu lắm rồi chưa được ăn qua bao giờ.
Nhìn dáng vẻ đáng thương của hai người, Lan đưa mắt nhìn Đức, hắn khẽ gật đầu, cô bé múc ra hai chén cháo đưa qua, Vỹ và Dung vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hat-giong-tien-hoa/1325330/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.