Trời đã sáng. Mặt trời chiếu xuyên qua làn sương mù đỏ dày đặc đem lại ánh sáng và sinh khí cho mặt đất.
Hân mở mắt tỉnh dậy. Cơ thể đã tốt hơn nhiều, chân đã bớt đau và có thể đi lại bình thường, một phần là vì thuốc của cửa hàng M.T.C rất có công hiệu, và một phần cũng nhờ khả năng khôi phục khá tốt của cô.
Hân hơi giật mình vì mình đang gối đầu trên vai Đức, mắt hắn vẫn nhắm chặt, hơi thở đều đều, có vẻ còn đang ngủ. Cô đỏ mặt nhích đầu ra. Đêm qua, vì quá mệt, cô ngủ quên trên ghế, có vẻ vì trời hơi lạnh nên cô nhích đến người hắn lúc nào không hay. Đã quá lâu, quá lâu rồi, cô mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Trước đây khi ngủ cô cũng chỉ nửa mơ nửa tỉnh, không dám chìm vào giấc ngủ sâu, những cơn ác mộng vẫn luôn đến tìm cô, cô thường xuyên thấy cảnh mình đang cầm con dao làm bếp dính đầy máu khi cô chém vào đầu bố, và mẹ. Đêm qua là lần đầu tiên, cô có thể yên tâm ngủ cạnh bên một người lạ, một giấc ngủ sâu không mộng mị.
Thực ra, Đức cũng đã tỉnh dậy từ lâu. Khi Hân gối đầu lên vai hắn thì hắn đã sớm biết. Trước giờ hắn vẫn luôn rất cảnh giác, từ khi lên cấp C thì hắn cũng không thấy cần thiết phải ngủ nữa, chỉ cần nhắm mắt nhập định chìm vào tu luyện hắn cũng có thể khôi phục mệt mỏi tốt hơn cả giấc ngủ, hắn đang cố khôi phục lại nguồn năng lượng đã bị Huyết Tu La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hat-giong-tien-hoa/1325596/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.