Trời đã về khuya, lúc này chắc cũng đã tầm tám, chín giờ tối, làn sương mù bên ngoài càng khiến mọi thứ chìm trong bóng tối âm u, ánh trăng xuất hiện trên đỉnh đầu, chỉ có qua mắt người đã được cường hóa như Đức mới có thể thấy được chút ánh sáng leo lét.
Hân và Đức vẫn giữ một sự yên tĩnh đến trầm mặc trong bóng tối. Hai người tựa như hai khối băng đụng phải nhau càng khiến mọi thứ trở nên im ắng lạnh lẽo.
Đức tiến lại gần cửa sổ nhìn qua chút ánh sáng leo lét về phía xa, xung quanh một vẻ tĩnh mịch vô tận. Hân nhắm mắt cố gắng tu luyện, từ khi xuất hiện Hồn binh Ma cung, cô cũng tự mày mò cách vận dụng và có được khả năng nội thị, cô cũng có một số tâm đắc về cách vận dụng nội khí. Nhưng cố gắng thế nào cô cũng không tập trung nổi, phiền muộn lắc đầu, cô đứng dậy đi đến gần bên cửa sổ nơi Đức đang đứng.
“Anh đã băng bó vết thương cho tôi đúng không?” Hân nhìn qua Đức hỏi, bóng đêm che giấu đi khuôn mặt cô hơi ửng đỏ.
Không quay đầu lại, Đức trả lời gọn lỏn: “Phải”
Không hiểu sao nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của hắn khiến trong lòng Hân dâng lên mối buồn bực không tên, cô đã xem qua vết thương của mình, có nhiều chỗ rất nhạy cảm, băng bó cho cô, nghĩa là hắn đã cởi đồ của cô ra, thậm chí thay cả quần áo mới mà tên khốn này vẫn tỉnh như không, trả lời cũng không thèm do dự lấy một cái.
“Cô có thể kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hat-giong-tien-hoa/1325598/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.