Dù cho là ở tình huống nào, Nghiêu Viễn vẫn rất ôn nhu, bộ dạng công tử ôn nhuận như ngọc, tài hoa hơn người.
So với nữ vương đại nhân như ta còn có uy vọng hơn.
Nhưng dù sao với địa vị Nhiếp Chính Vương của hắn cũng chỉ đứng sau ta, nay lại được ta giao cho xử lí không ít việc triều chính, khiến không ít các triều thần dị nghị.
Chẳng lẽ hắn muốn đoạt vị?
Cái ý niệm này khi xuất hiện trong đầu ta, đã bị ta lập tức đuổi đi.
"Phạt nàng quỳ một nén nhang, thời gian vẫn chưa hết, nàng run cái gì?"
Đúng là hắn rất ôn nhu, dù cho ở mọi tình huống.
Tỷ như hiện tại, nhưng ta lại cảm thấy Nghiêu Viễn thực kh ủng bố.
Động một chút liền phạt quỳ, tốt xấu gì ta cũng là nữ vương.
Cũng cần phải có uy nghiêm!
Ô ô, đúng là mất hết mặt mặt mũi.
Nghiêu Viễn buông cuốn sách trong tay xuống, từ trên án đứng lên, chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm ta.
Hôm nay hắn ăn mặc một thân quan phục, kim quan trên đầu còn có một cây trâm ngọc, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ uy nghiêm.
Khi bị hắn hỏi đến, ta càng không thể ngăn được bản thân run rẩy.
Ta bĩu môi, u oán nhìn chằm chằm trâm cài trên đầu hắn, cây trâm đó là do ta ban cho hắn.
Nghiêu Viễn, ta thật sự cảm thấy sợ hắn từ tận đáy lòng, bất kể là trước khi xuyên qua hay là sau khi xuyên qua.
Ta cảm thấy ta có khuynh hướng thích bị ngược, hoặc là do ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-3000-my-nam/2656855/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.