Ta vừa mơ thấy một giấc mộng rất đáng sợ.
Trong mộng, Nghiêu Viễn muốn xuất ngoại học tập, mà ta chỉ có thể ở lại trong nước.
Nhìn hắn đang sắp xếp hành lí, ta đứng bên cạnh đỏ mắt, nắm lấy tay áo hắn, khàn giọng lặp lại một câu: "Có thể đừng đi không, đừng vứt bỏ ta."
Trong lòng ta lúc này đang cảm thấy vô cùng đau.
Ta đột nhiên mở to mắt, dùng tay sờ sờ mặt.
Ẩm ướt, ta khóc.
Ta nương theo ánh trăng nhìn ra ngoài cửa sổ, mông lung, cổ kính.
Đúng vậy, ta thật sự đã xuyên đến đây.
Không có cách nào để quay trở lại.
Mà giấc mộng vừa rồi, cũng không phải là mộng, mà là chuyện ta đã từng trãi qua.
Nghiêu Viễn đến cuối cùng cũng không có xuất ngoại.
Bởi vì, hắn đã bị ta hại phải xuyên đến đây.
Vào một ngày trước khi xuyên qua, ta đã cùng Nghiêu Viễn đi chơi lần cuối trước khi chia tay.
Ta và hắn leo l3n đỉnh núi Sơn Hoa.
Cùng nhau đón mặt trời mọc, sau đó chia tay trong hoà bình.
Rồi cùng xuyên qua.
Không, cũng không phải.
Vào thời khắc mặt trời vừa lộ, ta muốn đem Nghiêu Viễn đẩy xuống núi, sau đó bản thân cũng nhảy theo.
Như vậy, chúng ta mới có thể vĩnh viễn ở bên nhau.
Ta rất yêu Nghiêu Viễn, thật sự rất yêu.
Nhưng vào lúc đẩy hắn ta đã mềm lòng.
Sau đó ngay cả đứng cũng không xong, vấp chân ngã xuống.
Nhưng đến cuối cùng ta vẫn tính là thành công, vì Nghiêu Viễn theo phản xạ nắm lấy ta, rồi cũng vô tình cùng ta ngã xuống núi.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-3000-my-nam/2656856/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.