Thời tiết dần dần trở lạnh, tuyết trên bầu trời cũng bắt đầu rơi.
Ta cùng Nghiêu Viễn đang đi trong làn tuyết trắng xoá, mỗi dấu chân khi đi đều bị in lại trên mặt đất.
Dấu chân của hắn, so với ta lớn hơn rất nhiều.
Ta bỗng nhiên nổi lên hứng thú, Nghiêu Viễn đi phía trước, ta đi phía sau.
Ta từng bước từng bước một, dẫm lên dấu chân hắn.
Ta ở phía sau Nghiêu Viễn, chơi đến vui vẻ vô cùng.
Nhưng khi vừa ngẩn đầu, lại thấy Nghiêu Viễn đang chăm chú nhìn ta.
Ta bị Nghiêu Viễn kéo một phen, sau đó chỉ có thể tiếp tục sánh vai đi bên cạnh hắn.
Ta cảm thấy không khỏi buồn bực.
Đột nhiên, Nghiêu Viễn sờ đầu ta.
Ta dừng bước, khó hiểu nhìn hắn "Làm sao vậy?"
"Phủi tuyết cho nàng." Vẻ mặt hắn nhàn nhạt, lại tiếp tục sờ sờ thêm vài cái.
"A." Ta gật đầu, trên mặt cũng dần dần trở nên đỏ ửng.
Đoạn đường kế tiếp, ta đều cúi đầu không nói lời nào.
Dù cho gió lạnh không ngừng thổi, ta mặt vẫn đỏ như cũ.
Hoàng hôn dần hạ, chúng ta vẫn cứ như vậy.
Lẳng lặng tán bước.
Giống như một đôi lão phu thê.
Sau đó ta cùng Nghiêu Viễn nhặt được một con thỏ nhỏ bị thương.
Chỉ là con thỏ kia vào thời điểm nhặt được trên người nó dính đầy tro bụi cùng máu tươi.
Bộ dạng đang thoi thóp.
Ta đem nó giao cho ngự y, sau đó phân phó bọn hạ nhân chăm sóc nó.
Về sau ta cũng quên sạch đi nó.
Ta không nhớ rõ, Nghiêu Viễn cũng không nhắc tới.
Đột nhiên có một ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-3000-my-nam/2656857/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.