Trong Đường Lê cung lúc này đèn đuốc sáng trưng, vậy nhưng vẫn không thể xua tan được nỗi giá lạnh nơi đáy lòng tôi. Vệ Lâm đã vâng chỉ đến chăm sóc cho My Trang, đồng thời để tiện cho việc chữa trị, Ôn Thực Sơ cũng được tạm thời đưa vào nghỉ ở chái điện. Lúc này các thái y, bà đỡ trong cung cơ hồ đều tập trung tại Đường Lê cung tất thảy.
Hoàng hậu không được phép tới đây, phải ở lại Chiêu Dương điện để cùng Đoan Phi thu dọn tàn cuộc. Kính Phi và Hồ Uẩn Dung thì sắp xếp cho các phi tần về cung nghỉ ngơi, nhân tiện bầu bạn với Trinh Quý tần vì mỏi mệt quá độ mà thân thể không thoải mái. Cận Tịch và Hoán Bích tạm thời đưa hai vị Hoàng tử tới Nhu Nghi điện để chăm sóc, đồng thời làm nốt những việc còn dang dở.
My Trang được đưa vào nội điện đã hơn một canh giờ, ngoài mấy tiếng rên rỉ đau đớn thỉnh thoảng vang lên thì không còn động tĩnh nào khác nữa. Bà đỡ liên tục bưng những chậu nước trong vào, khi bưng ra thì tất cả đều biến thành màu đỏ tươi rùng rợn. Tôi nhìn mà tim đập chân run, có mấy lần đã muốn xông vào, nhưng đều bị Lý Trường kéo lại khuyên nhủ: “Nương nương không thể vào được, Vệ thái y đang đỡ đẻ cho Thục viện nương nương rồi, đợi lát nữa mọi việc sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi!” Sau đó lại thấp giọng nói: “Nương nương hãy tự mình soi gương thử xem!” Tới lúc ấy tôi mới phát hiện dưới cằm mình có hai dấu ngón tay tím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-chan-hoan-truyen/384839/quyen-7-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.