Thế rồi Huyền Lăng dắt tôi lên kiệu, chỉ sau thời gian chừng một tuần trà, chiếc kiệu đã tới trước một tòa cung điện nguy nga, trên tấm biển trước cửa chính có ba chữ lớn “Vị Ương Cung” bằng vàng đúc, bắt mắt vô cùng. Từ nghi môn tới chính điện có một con đường lát đá cẩm thạch đủ cho hai chiếc xe ngựa đi song song, hai bên đều là ao nước trong veo trồng đầy sen trắng, lúc này đương là đầu hạ, hoa sen vừa nở, những bông sen yêu kiều, nhỏ nhắn như những khuôn mặt lấp ló giữa vô vàn phiến lá xanh biếc, khung cảnh thực nên thơ vô cùng.
Huyền Lăng khẽ cười, rỉ tai tôi. “Trẫm biết nàng thích ngắm hoa sen nhưng giờ nàng đang có thai, không tiện thường xuyên ra ngoài, trẫm liền cho mang luôn hồ Thái Dịch tới cung của nàng, miễn cưỡng cũng có thể thưởng ngoạn.”
Lúc này, từng làn gió nhẹ không ngừng thổi tới, khắp Vị Ương cung chìm trong mùi thơm thoang thoảng của hoa sen, khiến lòng người thư thái. Tôi hít vào một hơi thật sâu, cười nói: “Hoàng thượng đã có lòng rồi.”
Chính điện là Nhu Nghi điện, kế bên có ba tòa biệt điện, mấy gian lầu các, tạo thành thế quần tinh ủng nguyệt. Lý Trường dẫn tôi và Huyền Lăng đi vào chính điện, trong điện có những bức bích họa nhiều màu, khắp nơi đều là rèm châu màn gấm, xa hoa tột độ. Tôi loáng thoáng ngửi thấy mùi hạt tiêu, chính làmùi hương quen thuộc của Tiêu phòng. Mùi hương như một cơn mưa phùn rả rích, phủ xuống khắp nơi, khiến người ta không kìm được sinh lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-chan-huyen-truyen/1562993/quyen-5-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.