Edit: Ớt Hiểm
“Thì ra là vậy, không ngờ nàng ta lại là một nữ nhân có tình có nghĩa.” Đức phi vuốt ve đóa hoa mẫu đơn sinh động như thật kia một cách đầy cảm khái, sau đó sai người cất đi, vui vẻ nói: “Trải qua nhiều lần sinh thần rồi, năm nay là sinh thần vui nhất của bổn cung, không phải vì những lễ vật đó, mà vì hiếu tâm của các con, bổn cung thật sự rất vui.”
“Nếu nương nương thích, sau này con và Tứ ca sẽ thường xuyên vào cung nói chuyện với người, chỉ mong tới lúc đó nương nương không chê tụi con phiền hà là được.” Dận Tường cười hì hì nói.
Đức phi lườm hắn một cái: “Làm gì có ngạch nương nào lại chê nhi tử của mình phiền cơ chứ, nhưng nếu con có thể đứng đứng đắn đắn lập Thập Tam phúc tấn thì bổn cung còn vui mừng hơn nhiều. Thập Tứ nhỏ hơn con một tháng tuổi, vậy mà giờ đã làm a mã của người ta rồi, chỉ còn mình con suốt ngày cà lơ phất lơ, Hoàng a mã của con vì chuyện đó mà tránh móc bổn cung hoài, lần nào chỉ hôn cho con con cũng trái đẩy phải đẩy. Dù con không phải do bổn cung thân sinh, nhưng bổn cung xem con như nhi tử ruột của mình, bây giờ con hãy nói thật cho bổn cung biết đi, khi nào thì con mới chịu lập gia?”
“Đợi con tìm được người con yêu thích thì tự nhiên sẽ lập nàng làm phúc tấn, nương nương đừng sốt ruột.” Dận Tường cợt nhả chối từ, hắn sợ nhất là Đức phi nhắc tới chuyện này, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-hi-phi-truyen/2218565/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.