Hoàng đế tra hỏi Xuân Thiền là vào lúc sắc trời u ám.
Xuân Thiền không đợi chờ khi hỏi mà đem hết những việc biết được nói ra rõ ràng.
Hơn mười năm ân oán sinh tử, ở bên cạnh gắn bó với một nữ nhân có dã tâm, cuối cùng cũng phun ra.
Hoàng đế nghe xong, sắc mặt hoàn toàn không chút thay đổi: “Người dám nói rõ ràng như vậy, chẳng lẽ Hoàng quý phi vẫn coi trọng ngươi được nữa sao?”
Cả người Xuân Thiền run lên nhưng mồm miệng nhanh nhạy: “Lan Thúy đã chết, Tiến Trung cũng đã chết.
Nói không chừng ngày nào đó Hoàng quý phi cũng sẽ lấy tính mạng nô tỳ”.
Hoàng đế vuốt cằm: “Hiểu được số mệnh, tài năng sống được lâu dài.
Trẫm sẽ tha thứ cho tính mạng của ngươi.
Nhớ rõ câm miệng của ngươi lại”.
Xuân Thiền được giữ lại tính mang, mừng đến liều mạng dập đầu, sau đó mới bị Lý Ngọc đưa đi xuống.
Hoàng đế rất bình tĩnh, kêu: “Xuất hiện đi”.
Yến Uyển từ từ bước ra.
Hai chân của nàng giống như đang đi trên bụi gai, mỗi một bước đều có vết máu.
Đi được vài bước, rốt cục nàng cũng ngã xuống.
Hoàng đế lẳng lặng nhìn nàng: “Lời nói của Xuân Thiền, nàng có thấy oan uổng không?”
Ánh mắt Yến Uyển đăm đăm, yết hầu chịu đựng đau phát ra âm thanh: “Hoàng thượng, thần thiếp bị oan..”
“Oan uổng sao?” Hoàng đế cười nhạo “Nếu nàng cảm thấy oan uổng thì trẫm cũng sẽ tra hỏi những người bên cạnh nàng.
Tá Lộc, Vương Thiềm, có một thời gian nàng và Hòa Kính công chúa lui tới, trẫm cũng không ngại hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101781/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.