Hải Lan ngồi trước mặt bức tượng Phật thật lâu, chậm rãi lăn đi lăn lại chuỗi Phật châu trong tay.
Nếu không làm như vậy mà trì hoãn động tác thì nàng chẳng khác nào một cái cây khô mục không thể phân biệt được.
Uyển tần ý bảo cung nữ lui ra, chậm rãi bước tới bên cạnh Hải Lan, nhẹ giọng nói: “Du phi tỷ tỷ, đã nhiều ngày rồi mà muội và tỷ tỷ vẫn chưa gặp nhau nên muội đến xem tỷ, muội nghĩ muội và tỷ có gì bất đồng đâu chứ?”
Hải Lan chậm rãi mở mắt ra, cố hết sức nhìn dung nhan mơ hồ của Uyển tần, nàng mỉm cười khẽ: “Trong cung tỷ muội già cỗi còn ai đâu chứ, từ Vương phủ đến nay cũng chỉ còn có ta và một người muội muội dịu dàng như muội mà thôi”.
Chỉ một câu này cũng đã khiến cho Uyển tần nhớ lại một đoạn ký ức thương tâm, nàng thở dài như gió mùa thu: “Nhiều năm như vậy mà tỷ tỷ vẫn còn nhớ tới muội.
Trong mắt của người bên ngoài chúng ta chẳng khác nào là hai thứ chỉ biết thở phì phò, hoặc là thở hổn hển mà thôi”.
Hải Lan thản nhiên nói: “Nhiều năm như vậy là đã bao nhiêu năm rồi? Từ khi Hoàng hậu tỷ tỷ xảy ra chuyện ở Hàng Châu, tính đến nay cũng đã hơn mười năm rồi”.
Uyển tần im lặng mà nói: “Đúng vậy, ngày đó Dực Khôn cung nương nương xảy ra chuyện là ngày 18 tháng Hai năm Càn Long thứ 35, cũng đã hơn mười năm rồi”.
Nàng khó khăn mà cười chua xót: “Dực Khôn cung nương nương tạ thế đã nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101782/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.