Hoàng đế đi được vài bước, quay đầu thấy Phù Chỉ đi theo, có chút buồn cười: “Sao nàng lại đi theo trẫm?”
Phù Chỉ nói: “Hoàng thượng nếu đã ban cho tần thiếp chức thường tại, tần thiếp tất nhiên phải luôn ở bên cạnh Hoàng thượng làm bạn mới đúng”.
Hoàng đế buồn cười, lấy tay đụng nhẹ vào trán Phù Chỉ: “Không sai, không sai”.
Ngay cả Hương Kiến cũng nhịn không được mà nở một nụ cười, Hoàng đế khó thấy Hương Kiến cao hứng, càng thêm thoải mái.
Đợi đến khi Phù Chỉ được tấn phong từ Đôn thường tại lên thành Đôn quý nhân là lúc trời rét lạnh.
Hải Lan ở trong thâm cung, ngoại trừ việc yến ẩm quan trọng thì nàng mới ra ngoài.
Một ngày kia tuyết lớn rơi xuống, Hương Kiến đưa những vật dùng hằng ngày đến, cũng không vội vã trở về.
Diên Hi cung vốn hẻo lánh, ngoại trừ Hương Kiến đến thì chẳng còn ai đến.
Trong lúc rãnh rỗi, Hải Lan cẩn thận lau chùi những vật mà Như Ý khi còn sống hay dùng, Hương Kiến ở tại Diên Hi cung nửa ngày, nhân tiện nói: “Đôn quý nhân rất được Hoàng thượng yêu thích.
Du phi tính toán quả nhiên không sai”.
Hải Lan cười nói: “Có nàng ta bên cạnh, ta mới biết được Hoàng thượng có buông hay không được tỷ tỷ.
Người khó chịu nhất lúc này là Ngụy Yến Uyển”.
Hương Kiến không cần nghĩ ngợi: “Có Đôn quý nhân, ngay cả đến Bảo Nguyệt lâu Hoàng thượng cũng ít đên, ta cũng thấy thanh tĩnh”.
Hải Lan vuốt cằm nói: “Dung mạo lại giống như tỷ tỷ, tính tình lại giống như tính tình tỷ tỷ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101783/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.