Những chuyện về sau thế nào, Như Ý cũng không thể biết.
Nàng nhớ tới Vĩnh Kỳ từ đôi chân đến má lúm đồng tiền của hắn, hắn trưởng thành bên cạnh nàng, nàng có thể bảo toàn sự hồn nhiên của hắn nhưng Vĩnh Kỳ, không biết ngày sau hắn thế nào lại rời xa nàng.
Thời tiết dần dần nóng lên, tháng Bảy là lúc thời tiết nóng nhất.
Ngay cả hoa thảo ở Ngự Hoa viên đều bị phơi nắng ủ rũ, chỉ có cây lựu của Vĩnh Thọ cung khai hoa hừng hực khí thế, cơ hồ muốn mê hoặc người khác.
Yến Uyển ngồi ở Noãn các, một phòng oanh oanh yến yến vây quanh, cực kỳ náo nhiệt.
Tuy rằng vừa sinh hạ Thập thất a ca không lâu nhưng thân hình Yến Uyển vẫn không thấy béo lên, ngược lại thần sắc lại tươi đẹp, hơn hẳn những tần phi trẻ tuổi mới nhập cung.
Nàng thấy mọi người vây quanh mình, khẽ cười nói: “Thời tiết nóng như vậy thật là làm khó các muội tới đây thỉnh an”.
Nàng nói xong, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại.
Cầm đầu là Khánh phi – người có tư lịch lâu nhất – liền cười nói: “Hoàng quý phi giải quyết lục cung, cũng là vị đồng phó hậu, chúng muội đến thỉnh an cũng là điều tất nhiên.
Huống chi Hoàng quý phi vừa sinh dục Thập thất a ca, chúng tỷ muội thế nào cũng muốn vội đến chúc mừng Hoàng quý phi chứ”
Tấn tần cũng nói: “Trời nóng thì sợ cái gì chứ? Quy củ cũng là điều quan trọng nhất.
Nói thế nào, chúng muội cũng muốn xem Thập thất a ca một chút”.
Vẻ mặt Khánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101786/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.