Ngày tháng dần trôi qua, Dực Khôn cung luôn yên tĩnh, mặc cho ai đi qua đều cũng không dừng chân, cũng bởi vì sợ lây cái gọi là điềm xấu.
Ban đêm, nàng rất khó bình yên mà đi vào giấc ngủ cũng không còn rơi lệ.
Ước chứng cả đời này không còn chuyện gì đáng đau buồn nữa rồi, đến nỗi thương tâm không biết nên rơi lệ thế nào.
Nàng chỉ là tưởng niệm, tưởng niệm Vĩnh Cơ, Hải Lan, Vĩnh Kỳ cùng với Nhị Tâm.
Trong nhà, người thân đã mất, Ô Lạp Na Lạp thị thân tộc đều là họ hàng xa mà ngạch nương cùng với huynh đệ đều đã lần lượt tạ thế.
Cuối cùng nàng không còn ai, không còn nhà để quay về.
Có chút bất tri bất giác, nàng liền mắc thêm một bệnh, mới đầu chỉ thấy đau ở thái dương, phiền mộng không yên, thường xuyên mơ thấy người đã qua đời, dần dần hồi hộp khó thở, sau đó ho ra vài vết máu.
Khó khăn lắm mới thỉnh Thái y vào cung, Giang Dữ Bân chẩn mạch, bất giác kinh ngạc.
Nàng thấy hắn như thế, dĩ nhiên là biết không tốt, bình tĩnh nói: “Khanh nói đó là chứng bệnh…”
Ánh mắt Giang Dữ Bân đỏ hoe: “Là chứng lao, bệnh đã nặng rồi.
Sợ là…”.
Như Ý mỉm cười: “Không cần lo lắng cho ta”.
Nàng ngược lại lo lắng: “Bệnh tình Vĩnh Kỳ là do khanh trị liệu, không biết nó như thế nào rồi?”
Giang Dữ Bân muốn nói lại thôi: “Ngũ a ca được cát nhân thiên tướng phù hộ, bên người không thiếu danh y trợ giúp.
Nương nương vẫn là nên quan tâm đến chính mình hơn”.
Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101787/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.