Nàng nhẹ nhàng cười, nàng xõa tóc đen rũ xuống, lấy trong tay áo một con cái kéo nhỏ.
Vật kia lạnh thấu xương, tỏa ánh sáng lạnh lẽo ở đầu ngón tay nàng: “Hoàng thượng, người Mãn chúng ta luôn yêu quý mái tóc mình, cắt tóc ngắn tỏ vẻ kiên trinh với người yêu đã mất.
Trong lòng thần thiếp đối với người đó cũng là như thế.
Từ trước nhìn không rõ, nghĩ đến hắn muôn vàn tất cả đều tha thứ, nay thấy rõ ràng, mới biết hắn lưu luyến si mê người bên ngoài, kính yêu cũng là người bên ngoài, đau thương cũng là người bên ngoài, ngày đêm đều đau lòng dày vò”.
Hoàng đế khiếp sợ đến tột đỉnh: “Nàng có biết chính mình đang nói cái gì không?”
Như Ý mê man lắc đầu nhưng ánh mắt vô cùng thanh tỉnh kiên định: “Thần thiếp biết.
Hoàng thượng, Hoàng thượng cho phép thần thiếp điên trong chốc lát, nghe thần thiếp này ăn nói khùng điên một chút đi.
Thần thiếp cùng Hoàng thượng đã từng có thần trí sáng suốt, luôn không nói gì mà chống đỡ rồi lại nghi kỵ lẫn nhau.
Tối nay Hoàng thượng có thể đem ca kĩ thanh lâu mà lên ngự thuyền, Hoàng thượng cũng không phải điên rồi sao?” Nàng cười chua xót đến cực điểm: “Hoàng thượng, thần thiếp xuất thân cao quý, thưở nhỏ chứng kiến cảnh khôi hài thê thiếp tranh đấu tình cảm, đó là vì lúc đó cô mẫu thần thiếp là Hoàng hậu, thần thiếp mưa dầm thấm đất còn chưa đủ hay sao? Cho nên khi gả làm Phúc tấn của Hoàng thượng, thần thiếp chẳng sợ ái mộ Hoàng thượng, cũng không dám cầu Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101789/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.