Tuy rằng nam tuần có tần phi đồng hành không ít, lại có Hương Kiến được sủng ái như vậy nhưng Giang Nam đang vào mùa xuân, trong mắt Hoàng đế cũng thấy mới mẻ cho nên đêm đêm đều cho ca kỹ đến múa hát, lâu lâu mới đến nơi ở của tần phi.
Khi đi nam tuần, có qua thành Tế Nam, thành trì vẫn như trước.
Hoàng đế tức cảnh sinh tình, khó tránh khỏi việc nhớ ngày xưa Hiếu Hiền hoàng hậu đi về cõi tiên ở Tế Nam này, bất giác chảy nước mắt xuống, viết đôi câu thơ:
“Tế Nam tứ độ bất nhập thành
Khủng phòng vừa vào trăm bi sinh.
Xuân tháng Ba tích phân thiên kịch
Mười bảy qua tuổi hận chưa bình”
Hòa Kính công chúa cũng đi theo nam tuần, nhìn thấy thơ này cũng thấy động tình, sau đó khóc thật lâu.
Cũng nhờ Thái hậu đến an ủi vài câu: “Tính tình Hoàng đế đa tình nhưng một người chia tình cảm cho nhiều người như vậy, khó trách có lúc bạc bẽo.
Hòa Kính, ngạch nương con mọi thứ đều tốt, nay Hoàng hậu cũng khó tránh khỏi khó khăn.
Con là trưởng nữ của Hoàng đế, tất nhiên cũng hy vọng thánh tâm hòa thuận phải không?”
Thái hậu vì hòa thuận nên mới khuyên giải an ủi như vậy, cũng cho bài thơ này lưu truyền ra bên ngoài để mỗi người nhớ lại ân tình của Hoàng đế và Hiếu Hiền hoàng hậu.
Như Ý đọc bài thơ này cũng không còn đau đớn nhiều nữa.
Bởi vì ngày đó, lòng nghi ngờ cũng khiến cho Hiếu Hiền hoàng hậu ấm ức bất hòa mà chết, cho nên giờ đây Hoàng đế đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101790/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.