Hoàng hậu đợi trong điện an tĩnh trở lại, liền nhìn Tố Tâm, thản nhiên nói: “Đi xem Liên Tâm thế nào đi, chuyện vui lớn như vậy mà lại khóc lóc, thật là xui xẻo!”
Tố Tâm vội cười làm lành khuyên nhủ: “Hoàng hậu nương nương yên tâm, Liên Tâm chỉ nhất thời hồ đồ mà chưa suy nghĩ thấu đáo thôi”
Hoàng hậu lấy một viên sơn trà, từ từ ăn: “Liên Tâm còn cái gì không rõ chứ? Toàn bộ cung nhân ở Trường Xuân cung không ai được quá ba mươi tuổi, may mắn thay Vương Khâm thích nàng ta, hắn nhiều lần ngỏ lời với bổn cung, nàng ta lại là tâm phúc của bổn cung cho nên bổn cung mới bằng lòng coi trọng nàng ta.
Ngươi phải cho nàng ta nhớ kỹ, ngoan ngoãn mà chịu thành thân và làm lung lay Vương Khâm đi.
Bổn cung hoàn toàn không chấp nhận nàng ta làm hỏng đại sự của bổn cung”.
Tố Tâm biết nặng nhẹ, vội vàng thay Hoàng hậu lột một quả sơn trà đưa qua rồi nói: “Chúng nô tỳ biết khổ tâm của nương nương nhưng trong cung này chỉ có nương nương mới có đầy đủ A ca công chúa, có đủ quyền lực và sủng ái thì chúng ta còn sợ cái gì nữa chứ?”.
Hoàng hậu giương mắt nhìn bầu trời trong xanh, nói: “Bổn cung làm sao không muốn vô tư chứ? Nhưng mà Thái hậu quản hậu cung này càng ngày càng nhiều, ngươi nhìn Mai thường tại thì biết, tần phi ân sủng càng ngày càng nhiều mà bổn cung ngày càng hoa tàn ít bướm, nhan sắc cũng suy giảm, cho nên vạn sự không thể không phòng bị được”.
Tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101891/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.