Cánh tay nhỏ của Vĩnh Hoàng chạm vào khuôn mặt mềm mại chứa đầy xúc cảm của Như Ý, Như Ý hoan hỉ nói: “Vĩnh Hoàng, có con bên cạnh ta, ta liền thấy vui vẻ”
Vĩnh Hoàng cười lộ ra hàm răng không chỉnh tề: “Ta tới chỗ này, nương nương thấy vui vẻ, ta cũng thấy vui vẻ cho nên ta mới không chọn Tuệ nương nương”
Như Ý ôn nhu cười nói: “Nếu con gọi không quen thì cũng có thể gọi ta là Nhàn nương nương, dù sao cũng đều giống nhau.
Ta sẽ đối đãi tốt với con như ta sinh con ra cũng giống như mẫu thân Triết phi của con”.
Vĩnh Hoàng mở to đôi mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Nhàn nương nương, ta chọn nương nương bởi vì nương nương đối đãi tốt với ta nhưng vì sao nương nương lại muốn chọn ta chứ?”
Như Ý lẳng lặng nhìn hắn, hắn sớm cô đơn lẻ loi hiu quạnh, hắn mất đi mẫu thân che chở, trông hắn thật bướng bỉnh so với độ tuổi của hắn.
Như Ý cũng không gạt hắn: “Bởi vì ta lẻ loi không có con, Vĩnh Hoàng lẻ loi không có mẫu thân.
Chúng ta đều lẻ moi cho nên muốn tựa vào nhau, giống như mùa đông, hai người không ấm áp nhưng nếu dựa vào nhau thì sẽ thấy ấm áp”.
Vĩnh Hoàng có chút suy nghĩ gật đầu: “Ta hiểu rồi, ta thấy ấm áp với nương nương, nương nương cũng vậy cho nên hôm nay Hoàng thượng bảo ta chọn lựa, ta mới chọn nương nương”.
Hắn thấp giọng nói: “Lúc trước Tuệ nương nương chưa bao giờ để ý đến ta cho nên hôm nay dù Tuệ nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101892/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.