Từ khi gả vào nhà họ Trịnh tới nay, đây là lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm mẹ Trịnh không ở lại nhà họ Trịnh ăn tết.
Ngày trước, khi Trịnh Lãng Yến đi Mỹ du học, mẹ Trịnh chỉ tới thăm anh vào những kỳ nghỉ, trong những dịp lễ hội truyền thống như Tết thì bà sẽ ở nhà để quán xuyến tất thảy mọi công việc.
Lúc chạng vạng tối, chuông cửa biệt thự nhà họ Khổng vang lên inh ỏi, Lâm Tri Ngộ đặt bánh chẻo trong tay xuống, vội vàng lau tay, đi ra ngoài mở cửa. Khi nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa thì bà đã hơi sửng sốt.
Một chút nữa thôi là đêm giao thừa rồi, tivi vẫn còn đang phát sóng bản tin thời sự, thông báo về buổi phát sóng trực tiếp đêm hội Xuân Vãn*. Không biết từ khi nào, ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, khuôn mặt của Lâm Tiếu hơi ửng hồng vì lạnh, cô kêu lên: "Mẹ, con về rồi đây."
Xuân Vãn*: là một hoạt động năm mới đặc biệt của Trung Quốc được sản xuất bởi Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).
Cuối cùng, Lâm Tri Ngộ cũng đã lấy lại được ý thức.
Bà nhìn Trịnh Lãng Yến đang đứng ở bên ngoài và người đang đứng bên cạnh anh - mẹ Trịnh, cả người bà vẫn toát lên khí chất quyến quý như xưa. Nhất thời Lâm Tri Ngộ không nghĩ được nên nói gì cho thích hợp.
Khổng Thượng Tân cũng đặt điều khiển tivi xuống và bước tới.
Ông nhìn thoáng qua người đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, ôn tồn nói: "Vào đi. Bên ngoài tuyết đang rơi, lạnh lắm."
Mẹ Trịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-dai-cua-co-ay-tuong-doi-cung-ran/78101/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.