Ba Trịnh ngay lập tức nhăn mày lại, á khẩu không nói nên lời.
Ông ta sững sờ, đột nhiên tức giận đùng đùng, chất vấn viện trưởng Trịnh: "Quý Lễ vẫn còn nằm ở trong kia chưa rõ sống chết thế nào, vậy mà anh còn rảnh rỗi chạy đi làm mấy loại giấy tờ giám định linh tinh này à?!"
Viện trưởng Trịnh vẫn bình tĩnh nhìn ba Trịnh, giống như đứng nhìn một người đang càn quấy mà thôi, sau đó ông đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng: "Không phải tôi vừa mới làm đâu. Chú còn nhớ, khi mà chú dặn tôi tới đón sân bay đón cậu ấy không, tôi đã đi làm giám định từ lúc đó rồi."
Ba Trịnh mở hé miệng, có chút choáng ngợp.
Đôi tay đang nắm chặt lấy bản báo cáo giám định ADN của ông run run, giống như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, trong miệng lẩm bẩm nói: "Nhưng bản báo cáo giám định được gửi từ Mỹ về, rõ ràng đã viết là..."
Viện trưởng Trịnh chống tay lên trên mặt bàn, rồi hơi ngả người ra phía sau, sau đó nhìn thẳng vào ông ta và nói: "Báo cáo giám định ADN không phải là không thể làm giả. Trạch Thành, chú còn nhớ những chuyện xảy lúc đó không, sau khi mẹ của Quý Lễ bị người của ba thuê tới đánh bị thương, chính chú là người đã bí mật đưa cô ấy đến bệnh viện của tôi."
Tất nhiên là ba Trịnh vẫn còn nhớ, cứ mỗi khi nhắc đến chuyện quá khứ, đôi mắt của ông ta lại ánh lên vài tia u ám.
Vẻ mặt của viện trưởng Trịnh vẫn điềm nhiên như cũ, dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-dai-cua-co-ay-tuong-doi-cung-ran/78102/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.