Không khí trong xe nhất thời trầm xuống.
Trịnh Lãng Yến nhíu mày, trầm giọng nói một câu: "Mẹ, mẹ đừng hỏi Tiếu Tiếu những việc như này."
Nét mặt Mẹ Trịnh ngưng lại, mang theo chút bi thương thu hồi ánh mắt.
Xe chạy vững vàng trên đoạn đường dân cư thưa thớt.
Lâm Tiếu ngồi bên cạnh vẫn luôn một mực yên tĩnh bỗng mở miệng:
"Những năm chúng cháu không thể ở bên cạnh nhau, cháu từng trách tất cả mọi người. Bao gồm cả anh ấy và chính bản thân cháu."
Mẹ Trịnh sửng sốt, có chút không thể tin được nhìn sang.
Lâm Tiếu đưa mắt nhàn nhạt nhìn bà: "Dì, cháu không tin vào sự sắp đặt của vận mệnh, cũng không tin cái gọi là chia xa là để chuẩn bị cho lần gặp gỡ sau tốt hơn, những lời như thế cháu không tin. Hai người yêu nhau vô duyên vô cớ bị chia cách gần bốn năm, chuyện này ai cũng có trách nhiệm."
Ánh mắt mẹ Trịnh khi nãy vừa dấy lên được chút hi vọng, giờ lại dần ảm đạm.
Lâm Tiếu hít sâu, đợi một chút mới tiếp tục mở miệng.
"Nhưng bây giờ anh ấy đã trở về rồi. Nghĩ tới việc sau này chúng cháu còn có rất nhiều thời gian, mỗi ngày thức dậy mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy là anh ấy, lúc nhớ anh ấy, cũng không còn cách núi cách biển, cháu lại cảm thấy, không có điều gì không thể tha thứ. Dì xác thực cũng có nỗi khổ tâm của mình."
Lời nói từ đầu đến cuối, cũng không trực tiếp nhắc đến việc tha thứ, nhưng lại giúp mẹ Trịnh dần thả lỏng nét mặt, còn có vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-dai-cua-co-ay-tuong-doi-cung-ran/78103/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.