Nhưng sau đó nghĩ đến ba ơn tình, hắn thấy hơi đau đầu.
Lúc này cách đó không xa có một cô gái đi tới, khi nhìn thấy người đều, Diệp Quân lập tức sửng sốt.
Người đến không phải ai khác mà chính là Chu Phạn.
Diệp Quân: “…”
…
Ở một nơi khác.
Trăn Tuyết đuổi theo Lệ Hàn, cô ta chần chừ một lúc mới nói: “Thiếu chủ, ngài đưa giáp Hàn Lân cho hắn rồi à?”
Lệ Hàn gật đầu: “Ừm”.
Trăn Tuyết hơi khó hiểu: “Vì sao?”
Lệ Hàn hỏi ngược lại: “Vì sao không thể tặng?”
Trăn Tuyết nhìn Lệ Hàn: “Thiếu chủ, khi nãy ngài gọi hắn ta là Diệp huynh… Thiếu chủ, ngài là Thiếu chủ của Lệ tộc, còn là Tộc trưởng tương lai của Lệ tộc, sao lại dễ dàng xưng huynh gọi đệ với người khác như thế? Làm vậy chẳng phải là hạ thấp thân phận sao…”
“Hả?”
Lệ Hàn đột nhiên dừng lại, hắn ta quay đầu nhìn Trăn Tuyết bằng ánh mắt lạnh lùng.
Trăn Tuyết hơi hoảng hốt, vội nói: “Ta không có ý gì khác, chỉ hơi tò mò thôi”.
Lệ Hàn bình tĩnh nói: “Cô hiểu tính ta, ta kết bạn với người khác chưa từng để ý thân phận lai lịch của đối phương, chỉ chú trọng nhân phẩm, nhân phẩm của Diệp huynh này rất tốt…”
Nói đến đây, hắn ta đột nhiên che ngực mình.
Trăn Tuyết hoảng hốt: “Thiếu chủ?”
Lệ Hàn nói: “Lời này hơi trái với lương tâm, bị cắn rứt lương tâm”.
Trăn Tuyết: “…”
Chu Phạn đi đến trước mặt Diệp Quân, cô ta nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1698970/chuong-3697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.