Vì thế tuy thần tính của hắn thuần tuý, nhưng không đạt đến được thuần tuý hoàn mỹ.
Chu Phạn nhìn Diệp Quân: “Huynh muốn đạt đến thần tính thuần tuý sao?”
Diệp Quân gật đầu.
Chu Phạn im lặng.
Diệp Quân khẽ nói: “Ta biết nỗi lo của muội, thật ra bản thân ta cũng lo lắng, vì lúc thần tính áp chế nhân tính, ta cũng cảm nhận được mình hơi xa lạ, nhưng con đường này ta nhất định phải đi. Vì không đạt đến mười phần thần tính thuần tuý thì tu luyện nhân tính sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả”.
Mục tiêu cuối cùng của hắn là nhân tính!
Nhưng nếu không đạt đến thần tính thuần tuý thì hắn tu luyện nhân tính không có chút ý nghĩa nào hết.
Điều này cũng giống như một con người thích sự bình thường, sau khi từng lên đến đỉnh cao, có thể buông bỏ quyền lực và số tài sản khổng lồ mình có, đây là là sự bình thường chân chính.
Quá trình rất quan trọng.
Thật ra lúc này hắn mới thật sự hiểu lúc đâu Chân tỷ dùng nhân tính áp chế thần tính là chuyện khó khăn đến mức nào.
Thần tính đại diện cho dục vọng của mình, có thể trấn áp dục vọng trong nội tâm mình, người bình thường không thể nào làm được.
Chu Phạn nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệp Quân, khẽ nói: “Ta rất sợ, sợ huynh sẽ trở thành một người xa lạ”.
Diệp Quân cười khẽ: “Có muội ở đây, ta sẽ không như thế”.
Chu Phạn ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, Diệp Quân nhẹ nhàng ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1698972/chuong-3698.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.