Kiếm Bạch Y trầm giọng nói: “Mặc dù kiếm này không phải là thần vật Đại Đạo nhưng cũng hiếm có trên thế gian, cho dù ở Đăng Thiên Vực cũng có thể rất mạnh”.
Diệp Quân bỗng vung tay, một thanh kiếm rơi xuống trước mặt Kiếm Bạch Y.
Chính là kiếm Thanh Huyên.
Diệp Quân nói: “Xem thanh kiếm này của ta đi”.
Kiếm Bạch Y giơ tay ra cầm lấy kiếm Thanh Huyên, chỉ thoáng chốc đồng tử cô ta co lại, cảm thấy ngạc nhiên và hoảng sợ.
Diệp Quân cười nói: “Hai người thử chút nhé?”
Kiếm Bạch Y nhìn Tú Võ, Tú Võ nhìn kiếm Thanh Huyên, sau đó nói: “Được”.
Kiếm Bạch Y nhìn Tú Võ: “Cẩn thận”, dứt lời, cô ta vung mạnh một kiếm chém xuống.
Ngay khi Kiếm Bạch Y xuất kiếm, Tú Võ biến sắc, gã vội lấy tấm khiên tròn màu vàng ra chắn trước mặt.
Vụt!
Tú Võ lập tức lùi về sau gần cả vạn trượng, tấm khiên tròn trong tay gã đã vỡ tan, không chỉ thế cả cánh tay phải của gã đã nứt ra.
Tú Võ ngẩng đầu nhìn Kiếm Bạch Y, mặt đầy vẻ hoảng sợ: “Đây…”
Kiếm Bạch Y cũng trợn tròn mắt, cực kỳ kinh hoàng. Diệp Quân bỗng cười nói: “Kiếm cô nương, thanh kiếm này thế nào?”
Kiếm Bạch Y cúi người thật thấp với Diệp Quân, vui mừng nói: “Cảm ơn cậu Diệp tặng kiếm, thuộc hạ nguyện một lòng đi theo cậu Diệp đến chết”.
Diệp Quân: “?”
Tiểu Tháp thấy vui khi người gặp họa nói: “Cho ngươi giả vờ, giờ xem ngươi làm sao”.
Diệp Quân suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699029/chuong-3722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.