Chỉ cần cậu Diệp đồng ý cứ mười năm sẽ cho bọn họ một viên tinh thể Vĩnh Hằng, họ nhất định sẽ sẵn lòng làm việc cho cậu Diệp”.
Diệp Quân trầm giọng nói: “Kẻ thù của ta là Ác Đạo Minh đấy”. Tú Võ vung tay lên, sảng khoái nói: “Ác Đạo Minh là cái thá gì chứ”.
Dứt lời, gã lại thấy hối hận. Mẹ nó chứ!
Ác Đạo Minh vẫn khá mạnh đấy.
Nhưng đã giả vờ đến mức này rồi, dĩ nhiên làm gì có đạo lý thu lại.
Diệp Quân nói: “Ngươi có thể tìm được mấy người?”, Tú Võ trầm giọng nói: “Ta không chắc nhưng ta có thể đảm bảo sẽ có người bằng lòng làm việc cho cậu Diệp”.
Diệp Quân gật đầu: “Được”.
Tú Võ nói: “Vậy cậu Diệp đợi tin của bọn ta”.
Dứt lời, gã dẫn Kiếm Bạch Y rời khỏi đó.
Sau khi hai người đó đi, Chu Phạn nói: “Huynh tin họ sao?”
Diệp Quân cười nói: “Không tin”. Chu Phạn nói: “Vậy…”
Diệp Quân mỉm cười: “Dĩ nhiên không thể tin tưởng nhau khi mới gặp lần đầu, tin tưởng thì phải dần dần kiểm chứng, họ đi theo ta chẳng qua là có ý đồ về lợi ích, mà ta cũng cần vài người giúp đỡ, chúng ta xem như ai cũng được lợi”.
Chu Phạn gật đầu: “À phải rồi, có một việc phải nói với huynh, ta đã liên lạc với vũ trụ Quan Huyên rồi”.
Diệp Quân sửng sốt.
Chu Phạn nhìn Diệp Quân, chỉ cười không nói gì.
Diệp Quân do dự, sau đó nói: “Liên hệ với ai?”, Chu Phạn cười ẩn ý:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699031/chuong-3723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.